Kim Taehyung đương nhiên sẽ không làm loạn, người trầm tính và ít giao thiệp với mọi người như cậu, dù chuyện xảy ra có to bằng trời cũng chỉ mỉm cười một cái rồi cho qua. Nhưng nhớ tới cậu khóc vì hắn, cũng là lần đầu tiên hắn hiểu đau lòng vì một người là như thế nào.
Ài, lúc đó Kim Taehyung chắc chắn là đau dữ lắm, ngay cả việc an ủi hắn còn chẳng làm tốt, nói gì đến câu xin lỗi nửa vời không có chút thành ý nào, nhất định khiến cậu cảm thấy tủi thân lắm.
Nhưng, nhưng mà thật sự hắn hết cách rồi, Jeon Jungkook đại thiếu gia lớn đến chừng này tuổi, hai chữ “xin lỗi” có nói được mấy lần đâu…
Jeon phu nhân ngồi nghe điện thoại lải nhải về chuyện trong nhà, nói liên miên từ trên trời xuống đất, lâu đến nỗi Jeon Jungkook cảm thấy bực mình vì mất kiên nhẫn, khó khăn lắm mới chờ được một câu có liên quan tới hắn.
Mẹ của Jeon JungkookCon có muốn nói chuyện với chồng con không?
Jeon Jungkook bên này thập phần khẩn trương, đang chuẩn bị tư thế đứng lên để nhận cuộc điện thoại thì lại nghe mẹ hắn nói.
Rồi tiếp một câu.
Mẹ của Jeon JungkookSao? Không cần hả?
Mẹ của Jeon JungkookỪ, thôi được rồi, vậy con nghỉ ngơi sớm đi
Điện thoại “cụp” một phát ngắt máy, cùng lúc ấy trên màn hình tivi cũng “phựt” một tiếng biến thành mảng đen ngòm.
Jeon Jungkook tức giận vừa nghiến răng vừa siết chặt cái điều khiển tivi trên tay, có thôi thúc muốn chọi nó vô cái màn hình phẳng kia.
Ha, cậu ta dám không muốn nói chuyện với hắn? Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra, đúng là gan to bằng trời…
Mẹ của Jeon JungkookU là trời, rõ ràng hai đứa là vợ chồng với nhau, vậy mà mới có mấy tuần không gặp nhau đã lạnh nhạt…
Mẹ của Jeon JungkookJungkook à, con cũng nên quản vợ cho chặt vào, không biết chừng ở bên đó lại có người mới…
Jeon Jungkook bực dọc thở dốc, trong lòng cuộn lên từng cơn tức giận vô cớ. Hắn mặc kệ mẹ hắn đang lảm nhảm, đứng phắt dậy mặt hầm hầm bỏ lên lầu, về tới phòng ngủ chụp ngay cái điện thoại bấm dãy số đã thuộc nằm lòng, vừa nối được máy hắn đã gào lên.
Kim Taehyung ở đầu dây bên kia giật cả mình, nhanh chóng dời điện thoại cách xa khỏi lỗ tai.
Beta Kim TaehyungSếp Jeon?
Alpha Jeon JungkookTại sao lúc nãy không chịu nói chuyện với tôi?
Jeon Jungkook không hề phát giác bản thân bây giờ y như một người vợ nhỏ đang lên án người chồng lạnh nhạt.
Beta Kim TaehyungỪm, dù sao cũng không có chuyện gì đặc biệt, tôi cũng không muốn làm phiền thời gian quý báu của anh…
Beta Kim TaehyungMà sao anh lại gọi cho tôi vậy?
Alpha Jeon JungkookỪ, thôi được rồi, tôi bỏ qua cho cậu lần này
Alpha Jeon JungkookNhưng có chuyện này tôi muốn hỏi cậu, từ lúc cậu ra đó tới bây giờ, vì sao lại không điện cho tôi?
Kim Taehyung im lặng một hồi, sau đó mới dè dặt trả lời.
Beta Kim TaehyungXin lỗi sếp, dạo này tôi hơi bận…
Alpha Jeon JungkookỒ, chỉ có mình cậu bận, bộ tôi không bận chắc?
Alpha Jeon JungkookCậu bận tới nỗi buổi tối cậu không về nhà? Sáng cũng không về?
Giọng nói của Jeon Jungkook bây giờ thực sự chua loét giống như oán phụ. Có một đêm hắn không ngủ được, bèn đánh cược gọi một cuộc điện thoại đến đất nước Đức xa xôi cho ai kia, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ cái cớ. Thế nhưng, bên kia lại không chịu bắt máy, làm hắn bên này lòng lo lắng như lửa đốt, cứ sợ cậu sẽ đi đâu bậy bạ, cứ cách mười phút lại gọi tới một cuộc, kết quả vẫn không có ai trả lời. Thế là Jeon tổng ngày hôm sau liền vác bộ mặt hầm hầm như diêm vương đi làm, tính cách trở nên cục cằn, nhân viên bọn họ thật sự không dám dây vào.
Beta Kim TaehyungThực xin lỗi, vài ngày này tôi bị bệnh nên phải nằm ở bệnh viện dưỡng sức, hôm nay mới được phép về nhà
Jeon Jungkook nhất thời ngây dại, lúc này mới để ý tới sự yếu ớt và run rẩy đang được cậu cật lực giấu đi trong giọng nói.
Alpha Jeon JungkookCậu bị làm sao?
Alpha Jeon JungkookCó nặng lắm không?
Alpha Jeon JungkookĐã uống thuốc chưa?
Beta Kim TaehyungKhông có gì, chỉ là cảm cúm bình thường thôi…
Beta Kim TaehyungTại bác sĩ cũng làm quá, nằng nặc đòi tôi phải nằm viện vài ngày
Beta Kim TaehyungThực sự không nặng lắm đâu, bây giờ tôi cũng khỏe rồi…
Jeon Jungkook còn muốn hỏi thăm nữa, nhưng câu từ cứ nghẹn ứ ở trong họng, như thể nó biết cậu phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy đều tại vì hắn.
Kim Taehyung thuộc tuýp người chẳng bao giờ kể khổ với bất kỳ ai.
Không cần cậu nói hắn cũng đoán được không phải tự nhiên bác sĩ lại nói cậu phải nằm viện, chắc chắn là bệnh quá nặng, trong nhà lại không có ai tiện chăm sóc, nên thà ở bệnh viện còn có y tá chăm nom. Chứ cứ để người như cậu ta ở một mình, có ngày lại chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay.
Nằm viện lâu với chừng ấy thời gian, làm sao có thể đơn giản chỉ là cảm cúm bình thường. Hắn lại nhớ tới đêm cậu nổi mẩn đỏ vì bị dị ứng rượu, nếu hắn không đưa cậu về nhà thì có lẽ suốt đời này hắn cũng không biết được cậu bị dị ứng.
Ngay cả đối với những chuyện khác, ví dụ như sự chật vật, khổ sở khi không quen sống ở nơi đó, dùng thứ tiếng Đức bập bẹ sống dật dờ qua ngày, cậu cũng chưa bao giờ than vãn với hắn lấy một câu.
Alpha Jeon JungkookKim Taehyung
Jeon Jungkook cảm thấy lúc đó hắn nhất định bị điên rồi mới có thể lạnh lùng theo cảm tính đuổi cậu đi.
Alpha Jeon JungkookCậu về nước đi